Xem video
Nội dung |
729 Điều kiện để nhận sự sống đời đờiThánh Kinh"Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16) Dẫn nhậpTừ ngàn xưa, loài người đã có khái niệm về sự vĩnh cửu và khao khát được sống đời đời. Sự khao khát đó được thể hiện qua các huyền thoại về những loại linh dược giúp cho loài người có thể "trường sinh bất tử," (sống hoài không chết), hay những loại suối nước thiêng mà người nào tắm trong đó sẽ được "cải lão hoàn đồng," (biến già thành trẻ). Ý thức về vĩnh cửu và lòng khao khát được sống đời đời là điều mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng loài người. Thánh Kinh, trong Truyền Đạo 3:11 chép rằng, Đức Chúa Trời "khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người." Đức Chúa Trời không chỉ đặt để vào lòng loài người ý thức về sự vĩnh cửu và nỗi khao khát được sống đời đời mà Ngài còn ban cho loài người cơ hội chọn lựa sự sống đời đời ngay từ khi mới tạo dựng nên loài người (Sáng Thế Ký 2:9, 16). Tuy nhiên, loài người đã bỏ qua cơ hội đón nhận sự sống đời đời mà chọn lấy sự chết đời đời qua hành động chống nghịch điều răn của Chúa (Sáng Thế Ký 2:17; 3). Từ đó trở đi, loài người ở trong tình trạng bị chết đời đời. Thánh Kinh mô tả tình trạng đang chết của loài người như sau: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác." (Ê-phê-sô 2:1-3) Nhưng Đức Chúa Trời quá yêu thương loài người, cho nên Đức Chúa Trời đã ban cho loài người cơ hội thứ hai để chọn lựa sự sống đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu." (Ê-phê-sô 2:4, 5) Sự sống đời đời, vì thế, không phải là một huyền thoại, mà là một thực tế, là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho những ai tin và tiếp nhận: "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16) Thánh Kinh dạy rõ: hễ ai tin Con một của Đức Chúa Trời thì được sự sống đời đời. Tuy nhiên, nếu trong toàn bộ Thánh Kinh có chữ nào dễ bị hiểu lầm và thường hay bị hiểu lầm nhất, thì chữ đó chính là chữ "tin." Chữ tin mà Thánh Kinh dùng khi nói đến sự cứu rỗi là "đức tin có việc làm." Đức tin không có việc làm không cứu được ai, vì đó là đức tin chết: "Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy." (Gia-cơ 2:14, 17, 26) Muốn nhận được sự sống đời đời thì phải tin Con một của Đức Chúa Trời và đức tin đó phải thể hiện thành việc làm. Việc làm đó là thật lòng ăn năn tội,tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, và kết quả xứng đáng với sự ăn năn. I. Thật lòng ăn năn tội: Trong nguyên tác của Thánh Kinh, ăn năn có nghĩa là quay lại. Câu chuyện đứa con trai hoang đàng trong Lu-ca 15 và câu chuyện người thu thuế trong Lu-ca 18 là gương mẫu cho sự thật lòng ăn năn tội, quay lại với Đức Chúa Trời: "Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha." (Lu-ca 15:18) "Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" (Lu-ca 18:13) Sự ăn năn theo ý của Đức Chúa Trời diễn tiến theo ba bước sau đây: 1. Nhận thức mình là tội nhân: Nghĩa là chấp nhận cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Trước mặt Đức Chúa Trời không có một người công chính nào hết, trước mặt Đức Chúa Trời mọi người đều đã phạm tội, những việc làm công chính của loài người đối với Đức Chúa Trời chỉ là áo nhớp, vì vậy tất cả nổ lực làm lành lánh dữ trong các tôn giáo, triết học, chủ nghĩa của loài người đều là vô ích: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không." (Rô-ma 3:10) "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." (Rô-ma 3:23) "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi." (Ê-sai 64:6) 2. Xưng tội: Nghĩa là nhận lấy trách nhiệm về những tội lỗi đã gây ra, bao gồm: (1) tội không thờ phượng Đức Chúa Trời, (2) tội trông cậy và thờ phượng các tà thần, (3) tội không yêu người khác như chính mình. Thi Thiên 51 là tiêu chuẩn cho lời cầu nguyện ăn năn thống hối và xưng tội: "Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhơn từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi." (Thi Thiên 51:1-3) Sự xưng tội khiến chúng ta nhận được sự tha tội và sự làm cho sạch tội: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình, để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (I Giăng 1:9) 3. Quay lại với Đức Chúa Trời: Có một điều vô cùng quan trọng về sự cứu rỗi mà ít khi chúng ta để ý, đó là: sự tha thứ tội lỗi đã được ban cho mọi người; vấn đề còn lại là hễ ai tin và nhận sự cứu rỗi ấy thì được cứu. "Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội lỗi ngươi như đám nây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi." (Ê-sai 44:22) Quay lại với Đức Chúa Trời là bước cuối cùng không thể thiếu trong tiến trình ăn năn. Dù có lòng ăn năn thống hối nhưng không quay lại với Đức Chúa Trời, không tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì một người vẫn đi vào trong sự hư mất; điển hình là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, người sứ đồ phản Chúa. II. Tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời: Một người thật lòng ăn năn tội, nghĩa là thật lòng nhận mình là tội nhân, xưng tội với Chúa, và quay lại với Ngài thì sẽ nhận được sự cứu rỗi. Đó là chân lý căn bản của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, rất nhiều người đã thật lòng ăn năn tội, xưng tội, và quay về với Đức Chúa Trời nhưng lại không tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Những người đó bị sự dẫn dắt sai lầm của những người lãnh đạo thuộc linh nhưng không rao giảng lẽ thật. Có biết bao giáo phái xưng mình là Hội Thánh của Đấng Christ nhưng dạy rằng một người phải làm việc công đức để được cứu rỗi; hoặc phải chịu lễ báp-tem và dự tiệc thánh mới được cứu rỗi; hoặc phải chịu cho người khác "đặt tay cầu nguyện làm phép báp-tem bằng Thánh Linh" và biết "nói tiếng lạ" thì mới được sự cứu rỗi... Điều kiện để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được Thánh Kinh dạy rõ ràng như sau: "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8, 9) Vì vậy cho nên không hề có chuyện phải đi dự lễ Mi-sa hàng ngày hay hàng tuần, phải đọc kinh Kính Mừng Ma-ri, phải đi gõ cửa nhà người khác giảng đạo, phải dâng hiến một phần mười, phải kiêng ăn cầu nguyện, phải làm các việc từ thiện... mới được cứu rỗi. "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12) Vì vậy cho nên không hề có chuyện kêu cầu danh của bà Ma-ri, danh của Quán Thế Âm, danh của A-la, danh của Thích-ca, hay bất kỳ một danh nào khác ngoài danh của Đức Chúa Jesus Christ để được cứu rỗi. "Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem" (Ê-phê-sô 4:5) "Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy." (I Cô-rinh-tô 8:6) "Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp." (Ga-la-ti 2:16) "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ." (Ma-thi-ơ 28:19) Vì vậy cho nên không hề có chuyện "mỗi chúng ta là một Đấng Christ nhỏ," (Little Messiah), tức là có nhiều Chúa; hoặc phải tin vào một giáo phái nào; hoặc có một phép báp-tem nào khác hơn là phép báp-tem Đức Chúa Jesus đã truyền cho chúng ta. Thánh Kinh dạy mỗi người tin Chúa là một chi thể của Đấng Christ. Thánh Kinh không dạy mỗi người tin Chúa là một Đấng Christ nhỏ. Một người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa cần được làm báp-tem vì đó là mệnh lệnh của Chúa và đó cũng là cơ hội để nhận báp-tem bằng Thánh Linh. Phép báp-tem ăn năn tội của Giăng và phép báp-tem bằng Thánh Linh của Đức Chúa Jesus đã được kết hợp thành phép báp-tem bằng nước trong danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Jesus đã truyền cho các môn đồ trước khi Ngài thăng thiên. Ngày nay ai rao giảng một phép báp-tem nào khác với phép báp-tem do chính Đức Chúa Jesus truyền trong Ma-thi-ơ 28:19 là rao giảng một Tin Lành khác với Tin Lành các sứ đồ đã rao giảng (Ga-la-ti 1:8). Ngày nay, ai chạy theo một phép báp-tem nào khác hơn là phép báp-tem trong danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh là chạy theo lời truyền khẩu của loài người mà bỏ đi mạng lệnh của Đức Chúa Trời (Mác 7:8). III. Kết quả xứng đáng với sự ăn năn: "Vậy, các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn." (Ma-thi-ơ 3:8; Lu-ca 3:8) Ăn năn không những chỉ là hối tiếc những sự sai trái chúng ta đã làm ra mà còn là gắng hết sức để sửa chữa những sự sai trái đó trong khả năng của chúng ta và trong sự thêm sức của Chúa, là hết lòng làm điều lành mình có thể làm mà trước kia mình đã không làm. Câu chuyện về Xa-chê được ghi chép trong Lu-ca 19 cho chúng ta thấy rõ sự thể hiện của lòng ăn năn chân thành: "Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ri-cô, đi ngang qua phố. Tại đó, có một người tên là Xa-chê, làm đầu bọn thâu thuế, và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm, mà mình lại thấp. Vậy, Xa-chê chạy trước, trèo lên cây sung, để ngó thấy Đức Chúa Jêsus, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy, đều lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư." (Lu-ca 19:1-8) Kết quả xứng đáng với sự ăn năn là không còn để cho tội lỗi cai trị xác thịt của chúng ta, không còn chìu theo sự ham muốn của xác thịt, mà dâng thân thể chúng ta lên Đức Chúa Trời để làm mọi việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta: "Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình." (Rô-ma 6:12, 13) "vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." (Ê-phê-sô 2:10) Kết luận Sự sống đời đời là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể làm điều gì để có được sự sống đời đời ngoài trừ thật lòng ăn năn tội, và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự cứu rỗi khiến cho chúng ta được tha tội, được làm cho sạch tội, và được ban cho sự sống của chính Đức Chúa Trời, tức là sự sống đời đời. Chỉ khi nào chúng ta thật lòng ăn năn tội và thật lòng tin nhận sự cứu rỗi chỉ có duy nhất trong Đấng Christ thì khi đó chúng ta mới có sự sống đời đời. Một người thật sự có sự sống đời đời là một người có trái của Đức Thánh Linh, sống một nếp sống mới hoàn toàn theo lời Chúa, đó là sự kết quả xứng đáng của lòng ăn năn. Nếp sống hoàn toàn theo lời Chúa là nếp sống yêu mến và vâng giữ điều răn của Chúa, không chạy theo những lời truyền thống của loài người nghịch lại với lời dạy của Chúa. Một người không thể yêu mến và vâng giữ điều răn của Chúa cho đến khi người ấy có sự sống đời đời. Một người đã có sự sống đời đời thì không thể không yêu mến và không vâng giữ điều răn của Chúa. Vâng giữ điều răn của Chúa là bằng cớ một người đã có sự sống đời đời chứ không phải là điều kiện để nhận được sự sống đời đời. Bạn đã nhận được sự sống đời đời hay chưa? Huỳnh Christian Timothy Người giảng: Huỳnh Christian Timothy |
Cầu nguyện...... cho Việt Nam
Tháng 4/2008 chúng ta cầu thay cho Hội Thánh và đồng hương Việt Nam thuộc các tỉnh, thành phố:
Tổng cộng: 5,150,911 linh hồn người Việt Nam. Xem chi tiết và bản đồ tại đây.
Chúng ta cầu xin Chúa vì vinh hiển đời đời của Ngài, thương xót người dân Việt Nam. Xin Chúa đừng bao giờ rời mắt Ngài khỏi Việt Nam. Cầu xin Chúa Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trong lòng dân tộc Việt Nam để dân tộc chúng ta sớm quay trở lại thờ phượng Chúa.
Đăng nhậpMenu chínhTrực tuyếnHiện đang có 1 thành viên và 79 khách trực tuyến.
Đang trực tuyếnThành viên mớiNghe bài giảngClick vào để xem mục lục bài giảng (Audio) Sứ điệp 4'17"Thánh nhạc chọn lọctác giả và người hát. Nghe đọc truyện
Nối mạng
Các websites: Thánh Nhạc Kỹ thuật Internet: Tự Điển Trên Mạng: |