721 - Sự xưng nghĩa, sự cứu rỗi, và sự thánh hóa

Thánh Kinh

 

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.”

(Giăng 1:12, 13)


Dẫn nhập

 

Thánh Kinh, trong Giăng 1:12, 13 chép như sau: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” Chúng ta nhận thấy điều kiện duy nhất để được ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là nhận Đấng Christ. Chữ “nhận” trong nguyên tác của Thánh Kinh có nghĩa là “không chối từ nhưng đưa hai tay ra tiếp lấy, mang theo mình, làm thành vật sở hữu và có ích cho đời sống mình”. Thánh Kinh cũng cho biết: Đấng Christ là sự đầy trọn bổn tánh và mọi sự của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:19; 2:9), cho nên, nhận Đấng Christ là nhận đầy trọn bổn tánh của Đức Chúa Trời và mọi sự thuộc về Ngài. Nhận Đấng Christ chính là hành động biểu lộ đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên chúng ta và chúng ta là tội nhân vì đã chống nghịch luật pháp của Chúa đặt để trong lương tâm của chúng ta, thì chúng ta ý thức mình cần được cứu rỗi. Khi chúng ta tin rằng Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus nhập thế làm người, chịu khổ và chịu chết để chuộc tội cho toàn thể nhân loại, thì chúng ta đã tin vào Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, thật lòng muốn từ bỏ tội, và chân thành làm theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh thì chúng ta đã tiếp nhận Đấng Christ. Vì khi đó đức tin mới có việc làm, đức tin có việc làm mới dẫn đến sự sống (Gia-cơ 2:17, 26). Chỉ khi đó, chúng ta mới được ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời.

Quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời bao gồm ba yếu tố khác biệt nhưng tương quan chặt chẽ với nhau: (1) Được Đức Chúa Trời xưng nghĩa, (2) được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và (3) được Đức Chúa Trời thánh hóa.


 

    I. Sự xưng nghĩa


Giáo lý về sự xưng nghĩa là một giáo lý rất quan trọng, nhưng có rất nhiều con dân Chúa lầm lẫn về ý nghĩa của sự xưng nghĩa. Sự xưng nghĩa trong ngôn ngữ của Thánh Kinh là sự kiện Đức Chúa Trời trong thân vị Đức Chúa Cha tuyên bố một tội nhân là công chính. Khi một người thật lòng tin nhận Đấng Christ thì lập tức Đức Chúa Trời kể sự công chính của Đấng Christ như là sự công chính của người đó. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, người đó đã chết đi con người cũ và sống lại một con người mới trong Đấng Christ. Chúng ta cần chú ý đến những ý nghĩa quan trọng sau đây:

  1. Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công chính không có nghĩa chúng ta vô tội, mà là Ngài không kể chúng ta là có tội, Ngài không bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của chúng ta. Thánh Kinh chép rất rõ: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không,” “Vì mọi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 3:10, 23)

  2. Bởi sự không vâng phục của A-đam mà toàn thể nhân loại trở thành tội nhân. Bởi sự vâng phục của Đấng Christ mà tất cả những ai tin nhận Ngài được Đức Chúa Trời kể là công chính: “Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.” (Rô-ma 5:18, 19)

  3. Sự xưng nghĩa là hành động công chính của Đức Chúa Trời đối với những ai tin nhận Đấng Christ, không phải là việc làm của loài người: “Và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin.” (Phi-líp 3:9)

  4. Sự xưng nghĩa là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Đấng Christ: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 3:23, 24)

  5. Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công chính không có nghĩa Ngài đã làm cho chúng ta được toàn hảo, thánh thiện. Cũng không có nghĩa nhờ sự tuyên bố đó mà chúng ta được trở nên toàn hảo, thánh thiện. Sự chúng ta trở nên toàn hảo, thánh thiện là sự thánh hóa bởi Đức Thánh Linh.


    II. Sự cứu rỗi


Trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, sự cứu rỗi là hành động toàn vẹn của Đức Chúa Trời trong thân vị của Đức Chúa Con đem loài người từ sự chết đời đời vào trong sự sống đời đời qua công tác chuộc tội của Ngài. Thánh Kinh chép mọi người đều đã phạm tội và tiền công hay hậu quả của tội lỗi là sự chết nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ (Rô-ma 3:23; 6:23). Chúng ta cần ghi nhớ các ý nghĩa quan trọng sau đây về sự cứu rỗi:

  1. Sự cứu rỗi là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và chúng ta chỉ nhờ đức tin mà nhận được, hoàn toàn không do việc làm của chúng ta: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8, 9)

  2. Sự cứu rỗi của chúng ta được thực hiện bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:8)

  3. Sự cứu rỗi của chúng ta đã được Đấng Christ thi hành trọn vẹn, một lần đủ cả, không cần phải thêm vào một điều gì: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30), “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ. (Rô-ma 3:23, 24) “... Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ.” (Hê-bơ-rơ 7:27)

  4. Sự cứu rỗi chỉ có ở trong Đấng Christ: “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:16).


III. Sự thánh hóa


Sự thánh hóa là công việc của Đức Chúa Trời trong thân vị của Đức Thánh Linh làm cho chúng ta đồng thời có sự đáp ứng và vâng phục của chúng ta. Sự thánh hóa khác với sự được xưng nghĩa. Trong sự thánh hóa, chúng ta được Đức Thánh Linh tái sinh (Giăng 3:3, 5) thành một tạo vật mới trong Đấng Christ: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (II Cô-rinh-tô 5:17), để chúng ta làm những sự lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-so 10:2). Chúng ta cần chú ý đến những ý nghĩa quan trọng sau đây:

  1. Thánh hóa có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời và là hành động của Đức Chúa Trời trong thân vị của Đức Thánh Linh làm cho chúng ta (Rô-ma 15:16; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; I Phi-e-rơ 1:2).

  2. Thánh hóa có sự đồng công của chúng ta: Chúng ta phải lánh sự ô uế (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Chúng ta dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời làm của lễ sống và thánh, làm đồ dùng về sự công bình (Rô-ma 6:13; 12:1). Chúng ta không làm theo đời này nhưng biến hóa theo sự đổi mới của tâm thần mình (Rô-ma 12:2). Chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời (Phi-líp 2:13). Chúng ta bước đi theo Thánh Linh, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt (Ga-la-ti 5:16). Chúng ta giữ mình trong sự thanh sạch (I Giăng 3:3). Chúng ta bền bỉ trong sự nên thánh (Khải Huyền 22:11).


Kết luận


Qua những lẽ thật được trình bày trong Thánh Kinh, chúng ta thấy rõ: Nhờ đức tin của chúng ta vào trong Đấng Christ, thể hiện qua hành động ăn năn tội và vâng phục Chúa, mà chúng ta được:

  1. Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công chính trong Đấng Christ, nghĩa là bởi sự vâng phục của Đấng Christ, bằng lòng chết chuộc tội cho chúng ta, mà Đức Chúa Trời không bắt chúng ta phải trách nhiệm về tội lỗi của mình: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 8:1)

  2. Đức Chúa Trời cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời, mang chúng ta vào trong sự sống đời đời trong Đấng Christ: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

  3. Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta bởi Thánh Linh để chúng ta trở nên trọn vẹn như chính Ngài và làm mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta: “... hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, nên thánh bởi Thánh Linh (Rô-ma 15:16). “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)

Đó là ý nghĩa của sự: “được ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời" khi chúng ta “nhận” Đấng Christ!


Huỳnh Christian Timothy
27/05/2007

 


Người giảng: Huỳnh Christian Timothy