Huỳnh Christian Priscilla
Ngày Sa-bát
Ngày thứ sáu tại Jerusalem là ngày có nhiều rắc rối. Đây là ngày bắt đầu lễ Sabát của người Dothái và cũng là ngày tốt nhất, là ngày cầu nguyện bắt buộc của người Hồi giáo. Khắp nơi trong thành Jerusalem, cảnh sát đông hơn, lính kiểm soát gắt gao hơn, không khí căng thẳng hơn vì thường có lộn xộn. Trễ lắm là đến 17 giờ ngày thứ sáu thì các phương tiện công cộng không còn hoạt động, xe lửa, xe Bus đều ngưng chạy cho đến hết ngày thứ bảy! Từ Jerusalem trưa thứ sáu tôi đi xe Bus nhanh về Tel Aviv, để kịp đi chuyến xe lửa về Aharyya! Về trễ xe ngừng chạy! Về phía bắc, xe đi qua Haifa (thủ đô của đạo Bàhai với vườn hoa nổi tiếng là dấu hiệu của sự hoà bình, là nơi du khách phải đến thăm khi đến Israel). Phía trên là núi Karmel nơi Êli giết các tiên tri của Baanh. Đi tiếp là cổ thành Akko (tên cũ là Ptolemais nơi Phaolô đã ghé thăm tín hữu, Công 21:7), nơi các thập tự quân đổ bộ để tiến vào đất hứa.
Trạm xe Aharyya là trạm cuối cùng về phía bắc, gần biên giới Libanon. Đường xe lửa từ đây xuôi nam về đến phi trường Ben Gurion là chấm dứt, đường xe chạy dọc theo bờ biển từ bắc xuống nam, có thể ngắm cảnh biển đẹp, giống tàu lửa Bắc Nam ở nước mình. Đến đây mới hơn 15 giờ vài phút nhưng hầu hết các cửa tiệm đều đã đóng và nhiều tiệm đã được rửa sạch (tẩy uế) cho ngày Sabát, nước xà phòng chảy đầy đường. Thậm chí nhà hàng Mac Donald cũng nghỉ để mà rửa.
Theo truyền thống thì chiều thứ sáu, khi người ta không còn phân biệt được sợi chỉ đen với sợi chỉ trắng thì ngày Sabát bắt đầu. Tôi được mời dự tiệc erev shabat (chiều Sabát). Bàn ăn được trang trí đẹp đẽ và đến khi trời tối, đàn bà sẽ đốt 2 ngọn nến và chúc phước cho ánh sáng. Sau đó mọi người cùng đứng dậy, người chủ lễ nâng ly rượu nho và đọc lại đoạn Thánh kinh về 7 ngày tạo dựng nhắc lại việc Ðức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh vì trong ngày đó Ngài nghỉ (Sáng 2:3). Điều răn giữ ngày Sabát cũng được đọc (Xuất 20: 8-11). Sau đó mọi người cùng ngồi, uống và chúc phước cho rượu nho (kiddusch), ý nghĩa là cảm tạ Chúa đã chọn, đã làm cho chúng ta nên thánh và đã ban cho ngày Sabát. Sau đó chủ lễ giơ hai cái bánh gọi là Challach lên (hai bánh gợi nhớ ngày xưa người ta đã lấy hai phần, một phần cho ngày ấy và một phần cho ngày thứ bẩy) bẻ một miếng, rắc muối vào bánh như lời dạy (Lêvi 2:13) và ăn, sau đó chuyền bánh cho người khác. Bữa ăn có thêm các món ăn khác, thật ngon vì lạ miệng. Sau khi ăn người ta hát tôn vinh, cảm tạ Chúa về ngày Sabát. Đèn ngoài đường sẽ sáng suốt ngày thứ bảy vì người ta không dám tắt, sợ phạm luật Sabát.
Chúa Jesus đã giảng dạy và chữa bệnh trong ngày Sabát dù bị người Dothái bắt bớ. Ngài muốn cho họ biết rằng Ngài chính là Chúa của ngày Sabát, và ngày Sa-bát được lập là vì lợi ích của con người, là ngày làm điều lành (Mác 2; Mathiơ 12:12) là ngày ngơi nghỉ chứ không phải là cớ để làm khổ người khác. Nhớ lại quê mình, ngày thứ bẩy vẫn phải đi làm. Cảm tạ Chúa đã ban ngày Sabát cho nhân loại, và trong đó có cả chúng con.
Khẩn nguyện
Tin tức cầu nguyện của cá nhân và Hội thánh tại Ðức, số 94 ra ngày 15.4.2007
Phụ trách: Mục sư Vũ Ngọc Văn. Römer Str.26, 70180 Stuttgart. E-Mail: ngocvan@web.de
- tlvnnet's blog
- Login or register to post comments
- 1541 reads
- Email this page
- Printer-friendly version

Recent comments
1 day 4 hours ago
1 week 4 days ago
2 weeks 15 hours ago
2 weeks 3 days ago
3 weeks 8 hours ago
3 weeks 17 hours ago
3 weeks 17 hours ago
3 weeks 18 hours ago
3 weeks 3 days ago
3 weeks 6 days ago